LỚP A1 THÂN YÊU

 

           Khuôn mặt con khôi ngô nhưng lúc nào mũi rãi cũng chảy dài… Ngày đầu tới lớp con còn bỡ ngỡ, ngày nào cũng tè ra lớp và ướt đến vài cái quần. Ngày thì con tiểu tiện cả ra ghế, xuống mặt sàn… tôi thấy chán nản và mệt mỏi vô cùng! rồi tôi đến trao đổi với gia đình Bảo để tìm hiểu thêm. Mẹ Bảo đưa cho tôi 1 cái chai _ có những lúc miệng dạy trẻ đọc thơ, tay thì cầm chai để hứng nc tiểu cho con, có lúc hứng mãi mà con không  chịu tè, vừa cất chai thì lại tè ra lớp, lúc đó vừa bực lại vừa thương.
          Ngày tháng trôi qua, các bạn cũng quen dần với sự có mặt của Bảo. Mỗi khi Bảo đến lớp, các bạn reo lên và chạy ra cửa đón. Bạn thì cất dép, bạn thì bê ghế. Nhìn lũ trẻ tôi thấy vui trong lòng, đến giờ học giờ chơi Bảo không theo kịp các bạn thường phải ngồi xem các bạn học. Cứ như thế, năm học sắp kết thúc các bạn trong lớp hoan hỉ mong chờ ngày các cô ở trường tiểu học về khảo sát, riêng Bảo vẫn không biết…
          Ngày tổng kết, Bảo lên nhận quà của Ban giám hiệu nhà trường dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong tiếng vỗ tay của các bạn. Lúc ra về, Bảo khoanh tay ạ tôi, tay vỗ vào tay tôi, đầu gật gật, tôi hiểu là con đang chào tôi nhưng không thể nói để diễn tả tình cảm của mình. Nhìn con, tôi thấy buồn mang mác trong lòng….Nghĩ là kỷ niệm của những ngày dạy trẻ khuyết tật 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *